Mắt trái
Phan_33
Anh gật đầu: “Tốt lắm, mấy hôm nữa tôi sẽ chuyển khoản qua bên đấy, sau đó anh giúp tôi chuyển đến công ty tài chính mà chúng ta vẫn lui tới, báo họ trong vòng ba ngày hẵng chuyển đến công ty tôi chỉ định.”
Vừa cúp điện thoại, lại nhận được cuộc gọi của mẹ, Tiết Khiêm Quân vừa bắt máy, đối phương đã mắng xối xả: “Con đang làm cái quái gì thế hả? Mẹ mới đi vài ngày thôi mà đã khiến quan hệ với lão già kia căng thẳng như vậy là sao?”
“Con sẽ thu xếp, mẹ không cần lo lắng.” Anh bình tĩnh trấn an.
“Làm sao không lo được? Hiện tại chưa phải lúc để trở mặt với ông ta!” Tiết Lệ Viện giận điên.
“Công ty bên Hồng Kông của chúng ta thế nào rồi?” Nhưng anh vẫn thản nhiên chuyển chủ đề.
“Yên tâm, mọi chuyện đều ổn thỏa.”
Kể từ hai năm trước, anh và Tiết Lệ Viện đã cùng nhau thành lập công ty riêng ở Hồng Kông.
Chuyện này chỉ có hai người họ biết, chưa từng có người thứ ba nào có thể khiến họ yên tâm mà thông báo bí mật.
Ở Đằng Long, mẹ anh là tổng giám đốc phòng tài vụ, còn anh là tổng giám đốc, thuận tiện làm rất nhiều chuyện.
Hằng năm, lợi nhuận của công ty đều rất nhiều, nhưng không có nghĩa toàn bộ đều vào túi người đàn ông kia.
Anh chẳng qua chỉ lấy những gì thuộc về mình mà thôi.
“Nếu tình huống có biến, khả năng phải điều chỉnh kế hoạch một chút.”
Con kiến chuyển nhà, phương thức này chỉ sợ không còn thích hợp với tình thế hiện tại.
“Nếu không phải con bị con bé kia làm cho đầu óc u mê thì chúng ta phải chật vật vậy sao?” Tiết Lệ Viện cười lạnh: “Con trai bảo bối của ta cuối cùng cũng trưởng thành rồi, vậy mà cũng làm việc theo cảm tính, anh hùng cứu mỹ nhân cơ đấy, thực sự là rất giỏi!”
Trong công ty vốn có cơ sở ngầm của họ, chuyện tình ngày hôm qua đương nhiên sẽ có người tự động thông báo.
Ánh mắt bà lần đầu tiên nhìn thấy Liêu Diệu Trăn đã không thoải mái.
Không ngờ lại thực sự xảy ra chuyện.
Hơn nữa, lần gặp “chuyện ngoài ý muốn” này căn bản không nằm trong dự kiến của bà.
“Lúc trước lúc con nói muốn cùng mẹ mở công ty bên này không hề nói qua chuyện yêu đương gì kia mà.”
Tiết Khiêm Quân lẳng lặng nghe mẹ mình châm chọc.
“Hiện tại lão già kia đã phòng bị chúng ta, con nói xem nên xử lý như thế nào?” Tiết Lệ Viện bực dọc hỏi.
Hồi lâu, anh mới thản nhiên đáp: “Yên tâm, con ắt có cách xử lý cục diện rối rắm này!”
“Xử lý, con xử lý kiểu nào?! Con có biện pháp di dời tài chính chắc?!” Tiết Lệ Viện lạnh lùng trào phúng: “Tên giám đốc mới kia một khi nhậm chức, lúc hắn quen thuộc thao tác công việc cũng chính là lúc mẹ con ta phải cuốn gói đi khỏi đó đấy biết chưa!?”
Nguyên bản mỗi một bước đi đều rất khó khăn, sự tình be bét như hiện tại lại càng không thể vãn hồi.
Cúp điện thoại, ánh mắt Tiết Khiêm Quân càng thêm thâm trầm.
Chương 16
Mẹ Bạch vội vàng chạy đến, hốt hoảng hỏi: “Diệu Diệu, rốt cuộc xảy ra chuyện gì vậy?”
Toàn bộ đồ đạc trong nhà đã được đóng gói cẩn thận, những gì cần lưu lại đều ở chỗ cũ, còn những gì cần mang đi đều đã được sắp xếp đâu vào đó trong va li của Diệu Diệu.
“Bác Bạch, đây là chìa khóa nhà.” Diệu Diệu nói: “Hôm nay chuyển đi gấp thế này mà không thông báo trước, con xin lỗi.”
Mẹ Bạch nắm chặt chiếc chìa khóa trong lòng bàn tay, lo lắng hỏi: “Diệu Diệu, con và Lập Nhân cãi nhau à? Nếu đúng là vậy thì mong con bỏ qua cho nó, thằng bé kia đôi khi tính tình rất xấu, sẽ không đi an ủi dỗ dành người khác, nhưng thật ra tâm địa nó không xấu chút nào!”
Đôi tình nhân cãi nhau thì bà biết phải thế nào bây giờ?!
“Bác Bạch, lần này người xấu tính là con chứ không phải anh ấy.” Diệu Diệu cười khổ: “Lúc này, chắc quan hệ giữa bọn con không thể nào tiếp tục được nữa.”
“Nghiêm trọng như vậy sao?” Mẹ Bạch ngẩn người.
“Bác Bạch, căn nhà anh ấy đang ở có phải chỉ thuê đến cuối tháng hay không?” Đừng hỏi tại sao cô lại biết, trên thế giới này vẫn có chuyện trùng hợp như vậy, hôm qua cô đi siêu thị thì gặp chủ nhà, mới tán gẫu vài câu đã biết ngay tin này.
Nếu không phải dạo này công việc bận quá, không rảnh chuyển nhà, phỏng chừng Bạch Lập Nhân cũng sẽ không đợi đến cuối tháng.
Mẹ Bạch khó xử, nhưng vẫn thành thật nói cho cô biết: “Lập Nhân… Đúng là có nhờ bác dọn dẹp hộ một gian phòng cho nó. Nó nói muốn về nhà ở một thời gian.”
Aizz… Cần gì phải vậy chứ?
Cuộc sống của cha dượng Bạch Lập Nhân rất mộc mạc, thường động một chút lại nhận những thứ người khác không cần về, tuy vẫn có thể sử dụng, nhưng về điểm ấy, người mắc chứng nghiện sạch sẽ như Bạch Lập Nhân không thể nào chịu được, lại phải hết sức nhẫn nại.
Thói quen của họ trái ngược nhau như vậy, sống chung cũng không được tự nhiên, hơn nữa còn tự làm khó chính mình, một khi đã thế sao còn miễn cưỡng?
Trước tình huống này, cho dù da mặt cô có dày đến đâu cũng không thể nào làm tu hú chiếm tổ.
“Bác Bạch, bác bảo anh ấy chuyển đến chỗ này đi, nói thế nào thì đây vẫn là căn nhà do anh ấy bỏ tiền ra mua, vả lại chỗ này cái gì cũng có, chỉ cần đem quần áo đến là ở được rồi.” Lúc ấy Bạch Lập Nhân đang nổi điên mới sảng khoái ra giá với chủ nhà như vậy, may mà lúc ở sàn giao dịch cô có năn nỉ thương lượng với chủ nhà mới có thể gộp cả đồ gia dụng và điện nước trong nhà này tính vào giá tiền.
“Bác Bạch, con đi đây, bác nhớ giữ gìn sức khỏe.” Diệu Diệu vẫy vẫy tay.
“Này, này, này…”
Mẹ Bạch là người thành thật, vỗn dĩ không có tài ăn nói, hiện tại chỉ có thể lo lắng suông, căn bản không biết làm thế nào để giữ cô ở lại.
Thằng bé và Diệu Diệu rốt cuộc là bị làm sao vậy?
Mẹ Bạch sốt ruột đi qua đi lại, hy vọng có thể đột nhiên nảy ra được một lý do giữ cô lại.
“Hoa, cái bồn hoa…” Mẹ Bạch chỉ vào bồn lan dạ hương trong phòng khách, miệng hết khép rồi lại mở mới vất vả tìm ra được một lý do, lại không biết nên nói thế nào cho phải.
Diệu Diệu lắc đầu: “Bác Bạch, bồn hoa này… bác cứ ném đi là được.” Đối với cô, nó chỉ là một đoạn quá khứ không muốn nhớ lại.
Nói xong, cô hít hít mũi, đi ra khỏi phòng.
Xách hành lý lên, cửa phòng “cạch” một tiếng đóng lại.
Diệu Diệu quay đầu.
Âm thanh thanh thúy kia không ngừng quanh quẩn trong đầu cô.
Cô sờ sờ ngực, tâm không khỏi trào lên cảm giác phiền muộn, cảm giác mất mát cứ trầm trọng dâng lên trong lòng.
Diệu Diệu dọn về nhà.
Trong nhà hiện đang có hai con quỷ nhỏ, toàn bộ căn nhà cứ âm âm lãnh lãnh. Tuy rằng đang giữa mùa hè nóng nực, nhưng cả căn nhà, thậm chí cả phòng cô cũng lạnh lẽo luôn.
“Mày không nên về nhà, ít nhất cũng phải đợi qua rằm tháng bảy đã chứ.” Mẹ cô dài mặt ra, không thích thú gì nói. Trên cổ con gái không còn bùa hộ mệnh, nơi này âm khí quá nồng, không hợp với nó.
“Mẹ, đừng có vội đuổi con đi thế chứ! Bây giờ nhà cửa khó tìm lắm đó. Cũng phải cho con thời gian để thở chứ!” Diệu Diệu thân thiết ôm lấy mẹ mình.
Mới vào nhà, mắt trái của cô đã có thể nhìn thấy bóng dáng một béo một gầy của hai đứa kia.
“Chơi với ta đi!”
Quả bóng đuổi theo cây sào.
“Không thèm! Để mỗi lần ngươi tức giận lại giở trò lấy thịt đè người à!” A Vu chui vào gầm bàn, quả bóng nhỏ nhỏ kia có túm có kéo thế nào nó cũng không chịu ra.
Phiền muốn chết phiền muốn chết phiền muốn chết!!
“Ngươi ra đi, ta cam đoan không bao giờ bắt nạt ngươi nữa!” Quả bóng nhỏ đưa mặt lại gần, túm lấy mông thằng bé.
Không được không được không được.
Quả bóng nhỏ nóng nảy, há mồm cắn một phát vào cái mông đang hờ hững di chuyển đằng trước.
“Aaaa!!!!” A Vu thảm thiết thét lên.
Lúc này cuối cùng nó cũng nổi giận, thò đầu ra khỏi cái bàn, đang định phản kháng…
Thành công!
“Vu Vu!” Quả bóng nhỏ lắc lắc cặp mông tròn trịa, dang tay thật to, ôm lấy thằng bé.
“Tránh ra, ta ngọc thụ lâm phong, phong lưu phóng khoáng, tiền đồ sáng láng, không cần một con béo như ngươi lôi lôi kéo kéo!” A Vu nhất thời bị ôm đến không thở nổi, gào cha thét mẹ ăn nói lung tung.
Diệu Diệu suýt nữa cười ra tiếng.
Tình cảm tiến triển không ít nha!
“Mẹ nó mỗi ngày đều đến, bất luận có thấy hay nghe được hay không đều nói chuyện với nó một lát. Lại còn có “bạn đồng trang lứa” chơi đùa, tính cách cũng thay đổi rất nhiều, không còn lúc nào cũng tìm cách chạy đi “nhập” vào người ta như trước nữa.” Thấy đuổi con gái đi không được, mẹ Diệu cũng hòa hoãn hơn một chút, kể cho cô nghe tiến triển.
Đã gặp được anh trai, tâm nguyện của Nữu Nữu cũng coi như đã hoàn thành.
“Đợi tình cảm hai đứa nó thấm hơn một chút, mẹ sẽ thay chúng an bài minh hôn.” Đến lúc đó, cho con gái uống rượu giao bôi của hai đứa nó thì hai vía bị mất kia cũng có hy vọng rồi.
“Tùy duyên thôi mẹ ạ.” Diệu Diệu không để ý vẫy vẫy tay.
Cô không muốn bắt ép A Vu, vì cô biết chỉ cần mẹ cô bức bách, A Vu nhất định sẽ vì cô mà “hy sinh.”
“Con vào phòng đây!” Sợ mẹ cô lại đuổi mình đi, Diệu Diệu nhanh nhảu xách hành lý vào phòng.
Chỉ là, vẻ mặt mẹ Diệu Diệu vẫn ngưng trọng.
“Cái này sao mà tùy duyên được. Cứ tùy duyên thì mày…” Tại góc mà con gái không thể nhìn thấy, bà khẽ thở dài.
Hy vọng có thể tìm thấy ba nguyên liệu kia sớm một chút.
********
Qua một thời gian, Diệu Diệu cuối cùng cũng điều tiết được tâm trạng của mình.
8 giờ rưỡi, sau khi báo cáo với phòng nhân sự về chuyện nghỉ bệnh, Diệu Diệu quét thẻ, từ từ đến cầu thang, bước lên văn phòng.
Diệu Diệu bước đi trên sàn đá cẩm thạch, nhân viên các phòng ai nấy đều ra vẻ bận rộn, lạnh lùng đến mức không ai buồn chào hỏi. Phòng khách cách một cánh cửa bằng thủy tinh cho thấy hình như họ đang trao đổi với khách hàng. Tuy không có biến cố gì, nhưng cô cứ cảm thấy có điều gì đó khác thường, vì ngay cả trong không khí cũng lan tràn cảm giác nghiêm trọng, khiến người ta sinh ra một loại ảo giác rằng tất cả mọi người đều đang gồng mình lên đối phó với chuyện gì đó.
“Đinh.” Lúc này, Tiết Khiêm Quân khí độ trầm ổn mặc trang phục thẳng thớm, khóe miệng treo thêm nụ cười yếu ớt đi ra khỏi thang máy.
Thấy cô, anh có hơi ngoài ý muốn, nhưng khôi phục tinh thần rất nhanh, cười cười: “Trả phép?”
“Đúng vậy.” Diệu Diệu cũng nhìn anh cười cười.
Sau đêm hôm đó, quan hệ của hai người họ đã tiến thêm một bước rất lớn, cảm giác càng lúc càng thân mật.
“Vậy là tốt rồi, nếu em vẫn còn mệt, anh đang định cân nhắc đến chuyện tuyển một cô trợ lý mới thật xinh đẹp đây! May mà không cần phải buồn rầu về vấn đề này nữa.” Anh trêu chọc, giọng nói có vẻ thoải mái khoái trá.
Nhưng Diệu Diệu lại sửng sốt.
Vì anh thường dùng điệu bộ này để nói chuyện với cấp dưới.
Tuy cô cũng là cấp dưới của anh, nhưng cứ thấy là lạ.
“Khiêm Quân, em chuyển nhà rồi.” Cô sợ nếu anh cứ đến nhà cũ, lại gặp chuyện gì, nên Diệu Diệu thông báo trước.
Cả tuần nay cô đều ở nhà ra dáng một cô con gái hiếu thuận, hoàn toàn xem nhẹ chuyện đã lâu không thấy hẹn gặp mình, cũng không hề gọi điện cho cô.
“Được. Nếu nhà quá xa, muốn đổi xe thì cứ báo với phòng nhân sự, xem có thể xin giúp đỡ phương tiện đi lại hay không.” Tiết Khiêm Quân vẫn cười rất tươi.
Diệu Diệu hơi sửng sốt.
Vậy thôi sao? Anh không hỏi cô chuyển đi đâu à?
“Cố lên, làm việc chăm chỉ nhé!” Anh ấn bả vai cô cổ vũ.
Béo: Xin lỗi vì đã chen ngang, nhưng ta khinh!
Động viên cô xong, anh cười cười xoay người rời đi, chỉ lưu lại Diệu Diệu vẻ mặt mờ mịt đứng đó.
Đến giờ cơm trưa, Diệu Diệu gọi điện thoại nội tuyến cho anh.
Dù sao cũng phải cảm ơn ơn cứu mạng cũng như để bồi dưỡng tình cảm, cô muốn mời anh ăn cơm.
“Xin chào, trợ lý Liêu.” Bắt máy, giọng nói anh vẫn ôn hòa như vậy.
Nhưng một tiếng trợ lý Liêu kia lại khiến cô không biết mở miệng như thế nào.
“Em, em muốn mời anh ăn cơm…” Cô khó khăn mở miệng.
Cứ cảm thấy có cái gì đó là lạ.
Trong điện thoại truyền đến vài giây im lặng, sau đó lại truyền đến một giọng nói ôn hòa, từ chối: “Ngại quá, trợ lý Liêu, hôm nay chắc không được rồi, tôi có hẹn ăn trưa với bạn gái.”
Hẹn ăn trưa với bạn gái.
Diệu Diệu vẻ mặt mờ mịt.
Bạn gái? Bạn gái anh không phải là cô sao?
Lúc mới đến công ty, anh mời cô ăn cơm, khi đó, anh nói: “Một khi đã như vậy, nếu trợ lý từ chối thì anh cũng không miễn cưỡng. Nhưng bạn gái anh sẽ không nỡ từ chối lời mời ăn trưa của anh chứ?” Khi đó, trợ lý trong miệng anh là cô, bạn gái cũng là cô.
Chỉ là, lúc này, trực giác của cô cho thấy, bạn gái trong miệng anh hình như là một người khác.
“Anh đang đùa gì vậy?” Diệu Diệu không kịp phản ứng, ngơ ngác nói.
Đầu dây bên kia trầm mặc hồi lâu.
Sau đó giọng nói điềm đạm của anh truyền qua, thong thả nói: “Trợ lý Liêu, cuối tháng này tôi sẽ đính hôn.”
Diệu Diệu ngẩn người, cứng lưỡi, sợ đến mức ống nghe điện thoại dần dần tuột khỏi tay.
Chương 17
Bạch Lập Nhân đưa văn kiện đã xem qua cho Đỗ San San, nhưng đối phương vẫn bất động, chỉ nhìn anh cười khanh khách.
“Còn có việc?” Anh hỏi giọng kỳ quái.
“Muốn mời anh ăn cơm thôi.” Đỗ San San cười khẽ.
Nghe vậy, anh đang định tìm bừa một cái cớ nào đó để từ chối, dù sao dạo này anh cũng không có khẩu vị gì, nhưng còn chưa kịp cự tuyệt…
“Em muốn giới thiệu vị hôn phu của mình cho anh biết!” Đỗ San San đi trước một bước.
Vị hôn phu? Bạch Lập Nhân ngạc nhiên.
“Chưa từng nghe cô đề cập qua?” Lúc San San lại đây xin việc, chẳng phải nói trước mắt chưa có kế hoạch kết hôn sao?!
“Em và anh ấy biết nhau lâu rồi, mấy hôm trước con đi xem mắt, trưởng bối hai nhà đều rất vừa lòng.” Đỗ San San bày ra vẻ mặt thẹn thùng: “Em thấy mình cũng đến tuổi rồi, hơn nữa anh ấy cũng rất phong độ, nên…”
Bạch Lập Nhân nắm lấy trọng điểm: “Cô yêu đương được bao lâu mà đã quyết định kết hôn?”
Cũng quá nóng nảy đi?!
“Em cũng không còn nhỏ, hiện tại không lo, chẳng nhẽ đợi đến khi để người ta chọn sao?” Đỗ San San mỉm cười: “Hơn nữa, cha em thích anh ấy lắm, là phụ nữ, ai mà chẳng phải lập gia đình, có thể khiến trưởng bối vui vẻ sao lại không làm chứ?”
Bạch Lập Nhân hết nói nổi.
Gia cảnh Đỗ San San tốt, lại là con gái một, chuyện hôn nhân đại sự nhất định phải do cha mẹ định đoạt, tất nhiên không thể tùy tiện cưới một tên ngay cả cơm cũng không kiếm nổi.
Chỉ là, một khi đã như vậy, sao cô còn nhận lời vào làm trong công ty của anh? Hơn nữa, vừa mới quen với công việc được một thời gian đã chuẩn bị lập gia đình! Cái này không phải cố ý gây rối sao?!
Vì nể nang giao tình giữa hai người, anh không thể bày ra sắc mặt khó coi cho cô xem, tuy rằng dạo gần đây anh rất hay nổi nóng.
“Chúc mừng.” Bạch Lập Nhân nghĩ một đằng nói một nẻo.
Tuy rằng thấy thái độ của Đỗ San San đối với hôn nhân rất “tiến bộ”, nhưng mà anh cũng không tiện nói, dù sao loại này ở Ôn Châu cũng rất bình thường.
Chỉ là, phụ nữ thật phiền toái, hết kết hôn rồi lại sinh con, đến lúc đó anh lại phải tuyển người mới.
Vẻ mặt không rõ vui buồn của Bạch Lập Nhân chỉ chợt lóe nhưng rất nhanh bị Đỗ San San thu vào trong mắt, thấy thế, trong lòng cô ta vui vẻ hẳn lên.
Đỗ San San lấy từ trong văn kiện ra một tấm thiệp “hồng” đã chuẩn bị kỹ lưỡng từ trước, nhẹ nhàng đặt trước mặt anh: “Ngày đính hôn đã được định sẵn vào cuối tháng này, em mời toàn thể nhân viên trong công ty, anh nhớ đến nha!”
Trên thiệp mời Đỗ San San đưa hiện lên tên một nhà hàng không phải chuyên đi tổ chức tiệc cưới.
Bạch Lập Nhân cũng không để ý nhiều, dù sao với chức vị của anh, không thể tránh khỏi chuyện phải chuẩn bị phong bì mừng.
“Được, không thành vấn đề.” Anh lập tức đáp ứng, lật xem thiếp mời, đang chuẩn bị nhìn thời gian, địa điểm tổ chức lễ và tên chú rể thì Đỗ San San đột ngột đè lại, thần thần bí bí nói: “Anh gấp cái gì? Phải bất ngờ mới vui chứ! Trưa nay đi ăn cơm với em thì tự nhiên sẽ được gặp anh ấy thôi.”
Bạch Lập Nhân nâng mắt nhìn.
Ý cô là anh cũng biết anh ta?
Bạch Lập Nhân cũng không cảm thấy kì quái, dù sao Ôn Châu này cũng rất nhỏ, có gặp người quen cũng chẳng phải chuyện gì kì lạ.
“Được rồi, vậy trưa nay đi ăn cơm.” Bạch Lập Nhân tranh thủ sắp xếp lại bàn ghế.
Anh lái xe chở Đỗ San San đến nhà hàng cùng ăn trưa với vị hôn phu của cô ta.
Vừa mới vào nhà ăn, Bạch Lập Nhân liền nhìn thấy Tiết Khiêm Quân đang ngồi tựa lưng ở chỗ ngồi gần cửa sổ, không biết đang trầm tư cái gì mà vừa uống trà vừa đưa mắt nhìn ra khoảng không ngoài cửa, khuôn mặt không biểu lộ bất cứ cảm xúc gì, nhưng lại có phần trống vắng.
Con mẹ nó! Ôn Châu đúng là nhỏ mà!
Bạch Lập Nhân thầm mắng một câu trong lòng rồi lập tức chuyển hướng, đang định tìm một bàn bốn người nào đó ngồi xuống.
“Quân!” Nào biết, Đỗ San San tự dưng lại túm lấy anh, nhiệt tình đi về phía tên kia.
Vẻ mặt đẹp trai kia lập tức khôi phục tinh thần, cười nhẹ một cái, cũng vẫy tay với họ.
“Đến sớm vậy sao?!” Đỗ San San cười xấu hổ.
“Ừ.”
Bọn họ có vẻ rất quen thuộc, không xem ai ra gì ngồi nói chuyện phiếm, hoàn toàn bày ra bộ dạng hai người yêu nhau thắm thiết.
Ánh mắt Bạch Lập Nhân trầm hẳn xuống.
“Anh Lập Nhân chắc hẳn cũng quen Khiêm Quân nhỉ?” Đỗ San San bưng miệng cười: “Tuy rằng mọi người đều biết nhau, nhưng hẳn là em chưa chính thức giới thiệu anh ấy với anh, đây là vị hôn phu của em – Tiết Khiêm Quân!”
Vị hôn phu…
Có lầm không vậy?!
Khóe môi đối phương đến tận bây giờ vẫn còn vết bầm tím do bị anh đánh, cho dù có hóa thành tro cũng không thể nào đào ra một tên trùng tên trùng họ thế này được.
Nếu hắn ta là vị hôn phu của Đỗ San San, vậy Diệu Diệu thì tính thế nào? Quả thực là chơi người khác mà!
Năm đầu ngón tay của Bạch Lập Nhân dần tụ lại thành nắm đấm, nổi rõ cả gân xanh, nếu nơi này không phải chốn đông người, anh sớm đã tung một cú đấm vào mặt hắn.
Nghĩ đến lại càng không thể khống chế, Bạch Lập Nhân lập tức xoay người bỏ đi.
“Anh Lập Nhân!” Tim Đỗ San San đập thình thịch, vội vàng kéo anh lại: “Anh làm sao thế?”
Gương mặt cô ta hiện rõ vẻ lo lắng, nhưng khóe môi lại lộ ra nét cười đắc ý khó có thể nhìn thấy.
Tiết Khiêm Quân thu toàn bộ cử chỉ của họ vào đáy mắt, cười nhẹ, bình tĩnh ngồi yên một chỗ.
“San San, buông tay! Tôi khinh việc ngồi chung một bàn với kẻ chân đạp hai thuyền!” Bạch Lập Nhân lạnh lùng nói.
Nếu đối phương có thể vô sỉ làm ra loại chuyện này, thì cũng đừng sợ bị anh vạch trần!
Đỗ San San “ngây người” một lát, sau đó nở nụ cười như đang bừng tỉnh đại ngộ, ngây thơ nói: “Anh Lập Nhân, ý anh là bạn gái trước của anh ấy sao? Không sao, anh ấy đã nói cho em nghe rồi. Sau khi cùng em định ước, anh ấy đã chia tay với cô ta rồi, bởi vì anh ấy đối với em nhất kiến chung tình, em mới là tình yêu đích thực của anh ấy.”
Nhất kiến chung tình? Tình yêu đích thực?
Có mà gia sản nhà cô mới là tình yêu đích thực của hắn thì có!
“Diệu Diệu thì sao? Nếu không có tình cảm với cô ấy, sao còn đùa bỡn người ta?” Bạch Lập Nhân nổi nóng, hùng hổ hỏi.
Anh đoán không sai mà, Diệu Diệu thật sự đã bị tên Tiết Hồ Ly luôn đặt lợi ích lên hàng đầu vứt bỏ!
Nhớ lại những lời ngày đó cô nói với mình, người lòng dạ hẹp hòi như anh có phần vui sướng khi người gặp họa, nhưng cứ nghĩ đến chuyện cô bị người khác biến thành kẻ ngốc, tâm tình xem kịch lại biến mất tăm, ngược lại còn khó có thể kìm nén cơn tức giận.
Khóe môi Đỗ San San đang cười bỗng dưng cứng đờ.
Cô ta không ngờ Bạch Lập Nhân lại nhắc đến người phụ nữ không quan trọng kia.
Lúc này, cô ta cũng “gấp”: “Khiêm Quân, anh nói đi, nói cho anh Lập Nhân biết, người phụ nữ kia là cái gì, em là cái gì?”
Không khí dường như ngưng tụ.
Mọi người đều chỉ đợi một câu nói của Tiết Khiêm Quân.
Thời gian từ từ trôi, một giây lại một giây, đến khi không biết Đỗ San San đã ném đến ánh mắt cảnh cáo bao nhiêu lần, Tiết Khiêm Quân mới nhấp môi, nở nụ cười nhạt nhẽo, anh cúi mắt, ngón tay nhẹ nhàng mân mê tách trà trong tay: “Ý cậu là Diệu Diệu sao?” Anh nhẹ giọng hỏi, sau đó không đợi Bạch Lập Nhân trả lời, đã nhẹ giọng trả lời: “Cô ta chỉ là một trò chơi mà thôi, dùng để giết thời gian ấy mà.”
Bạch Lập Nhân hít vào một hơi, anh không ngờ Tiết Khiêm Quân còn dám thừa nhận điều đó.
Đỗ San San thoải mái thở hắt, hưng phấn nói: “Anh xem, em đã nói rồi mà?! Đó chẳng qua chỉ là một người qua đường đối với Khiêm Quân thôi, không cần so đo làm gì! Em mới là hiện tại của anh ấy!” Bộ dạng gấp gáp, như thể chỉ muốn bênh vực bạn trai.
Mới chỉ vài ngày ngắn ngủi, Diệu Diệu đã trở thành một người qua đường, một thứ trò chơi!
Đáy mắt Bạch Lập Nhân lộ vẻ khinh bỉ: “Tôi đây cung chúc các người đính hôn vui vẻ!”
Hễ là người có tai đều nghe ra, những lời này, căn bản phát ra từ kẽ răng của Bạch Lập Nhân.
Anh vừa định cất bước…
“Cảm ơn lời chúc phúc của anh.” Giọng nói đạm mạc của Tiết Khiêm Quân từ phía sau truyền đến: “Nhưng mà, vội vã đi như thế, không phải muốn chạy đến an ủi Diệu Diệu đấy chứ?”
Bạch Lập Nhân dừng bước.
Anh không có! Anh không có! Hết thảy đều do Liêu Diệu Trăn ngu ngốc tự gieo gió gặt bão!
Lưu địa chỉ wap để tiện truy cập lần sau. Từ khóa tìm kiếm: chatthugian